Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, cái đẹp đôi khi được định nghĩa bằng những công trình nghìn tỷ, bằng những đại dự án tầm cỡ, quy mô, thì ở thôn Dương Tảo, cái đẹp lại bắt đầu từ những điều giản dị, đơn sơ nhất. Con đường dài gần 300 mét nằm ở trung tâm của thôn, nối từ Nhà văn hóa ra ngôi chùa của làng, một bên giáp sân bóng, một bên là con mương lớn của xã, nền đất thoai thoải dốc, vốn khô cằn, khó trồng trọt - nay trở thành điểm đến quen thuộc của người dân mỗi ngày bởi vẻ đẹp bừng sáng từ hai hàng hoa ven đường. Sáng sáng, người già đi bộ, người trẻ chạy thể dục; chiều chiều, trẻ em nô đùa, người lớn thong thả tản bộ. Con đường không chỉ là lối đi, mà còn là không gian sinh hoạt chung, vô tình lại là nơi gắn kết cộng đồng.
Tuyến đường hoa dài gần 300 mét ở thôn Dương Tảo (xã Hồng Vân, Hà Nội) được cụ Nguyễn Thị Kiệm âm thầm chăm sóc suốt nhiều năm qua
Ít ai biết rằng, đằng sau bức tranh làng quê yên bình ấy là câu chuyện của một người phụ nữ đã đi qua gần trọn một đời gian khó. Cụ Nguyễn Thị Kiệm (sinh năm 1944) - một người phụ nữ nông thôn điển hình, đã trải qua nhiều mất mát: sinh 9 người con nhưng 3 người mất sớm, chồng cụ qua đời đã lâu (năm 1998). Một mình cụ tảo tần nuôi 6 con khôn lớn bằng ruộng đồng, khoai sắn, sống cuộc đời "một nắng hai sương". Rồi tuổi già sầm sập đến, không lương hưu, không nguồn thu nhập ổn định, ngoài 80 tuổi cụ vẫn lam lũ với mảnh ruộng, cây cà, luống rau qua ngày; chắt chiu từng mớ rau, con cá, dành dụm được dăm ba hào để phòng khi trái gió trở giời. Nhưng có lẽ, điều quý giá nhất mà bà giữ được không phải là của cải, mà là một tấm lòng luôn hướng về cái đẹp, về cộng đồng.
Ở tuổi ngoài 82, cụ Nguyễn Thị Kiệm vẫn ngày ngày chăm sóc tuyến đường hoa của thôn
Ý tưởng về con đường hoa đến với cụ Kiệm không phải từ điều gì lớn lao, mà bắt nguồn từ những trăn trở rất đỗi mộc mạc, đơn sơ. Trong những lần đi lễ chùa, cụ lặng lẽ nhận ra con đường từ Nhà văn hóa thôn dẫn vào chùa - dù là trục đường chính của thôn - vẫn còn đơn điệu, thiếu sức sống. Từ đó, một mong muốn âm thầm nảy nở: làm sao để con đường ấy trở nên tươi mới, rực rỡ hơn, vừa tô điểm cho cảnh quan làng quê, vừa làm đẹp thêm chốn cửa Phật thanh tịnh. Và rồi, ở tuổi ngoài 80 - cái tuổi người ta thường chọn an nhàn, nghỉ ngơi, cụ lại bắt đầu một hành trình rất riêng: hành trình âm thầm ươm mầm, gieo sắc, gửi gắm tình yêu quê hương qua từng gốc hoa nhỏ bé.
Không ồn ào thể hiện, không kêu gọi khoa trương, cụ lặng lẽ đi xin từng nhánh cây, mua từng giống hoa như hoa dong riềng đỏ, hoa chiều tím, hoa mười giờ, hoa cúc… rồi tự tay trồng dọc hai bên con đường dài gần 300 mét. Nhưng đó không phải là con đường "dễ chiều". Một bên đường có triền đất dốc, dễ xói mòn, lại sát mương nên cỏ dại mọc nhanh như thổi, cây hoa khó bén rễ. Với một người lưng đã còng, sức đã yếu, việc trồng và chăm sóc hoa là cả một thử thách không nhỏ.
Thế nhưng, ngày ngày, người dân Dương Tảo vẫn bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, đó là dáng chiếc lưng còng của cụ Kiệm lom khom bên luống hoa, khi thì vun đất, lúc nhổ cỏ, khi tưới nước. Đôi bàn tay đã chai sạn theo năm tháng giờ đây vẫn cần mẫn chăm chút từng gốc cây, nâng niu từng nhành nụ, khóm hoa. Cụ nhớ lại những ngày đầu gian nan khi khai phá triền đất dốc, cỏ dày và cao hơn cả dáng người người cụ, thế mà bằng một sức mạnh vô hình nào đó (mà tôi tin rằng, chỉ có thể là tình yêu mảnh đất quê hương sâu nặng đến độ đã thấm đẫm vào da thịt, vào tâm hồn của cụ), cụ Kiệm đã làm sạch khu đất, gom cỏ dại đốt thành tro, vun lại vào từng gốc hoa, luống đất.
Mỗi ngày, cụ Kiệm vẫn cần mẫn vun đất, nhổ cỏ, chăm chút từng gốc hoa ven đường.
Không chỉ góp công góp sức, cụ còn dành dụm cả những đồng tiền ít ỏi của mình để nuôi dưỡng, chăm sóc con đường hoa. Tiền con cháu biếu và tiền tiết kiệm, cụ không tiêu cho bản thân mà chắt chiu để mua phân đạm, phân lân (mỗi lần hơn 100.000 đồng) để cây thêm tươi tốt. Nhiều khi trái gió, chiếc lưng còng thêm yếu, đôi chân khẳng khiu chỉ còn da bọc xương thêm đau nhức, không thể tự làm cỏ, vun xới, cụ lại tự bỏ tiền riêng của mình thuê người chăm sóc với chi phí 100 - 200.000 đồng/ngày. Có đoạn đất khó, cụ được người con trai hỗ trợ san gạt bằng máy xúc, rồi lại tiếp tục tự tay trồng và chăm sóc. Từng gốc hoa, từng luống đất đều thấm đẫm mồ hôi và cả tấm lòng của cụ.
Sự bền bỉ nỗ lực hàng tháng trời ấy của cụ cuối cùng cũng đã tạo nên "kỳ tích". Con đường ngày nào khô cằn, đơn điệu, nhạt nhòa là thế mà nay đã rực rỡ sắc màu, bốn mùa đua nở: hoa mười giờ nở tươi dưới nắng hè, hoa chiều tím dịu dàng lúc hoàng hôn, hoa cúc vàng rực rỡ vào thu, hoa dong riềng bừng sáng đỏ thắm cả một vùng trời mùa xuân… Tất cả tạo nên một không gian sáng - xanh - sạch - đẹp, như bức tranh thiên nhiên muôn màu, góp phần làm thay đổi diện mạo của thôn, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Con đường không chỉ đẹp hơn, mà còn mang theo niềm vui, niềm tự hào của người dân Dương Tảo.
Với con cháu trong gia đình, cụ Kiệm không chỉ là người giữ nếp nhà mà còn là người gieo tình yêu quê hương từ những điều bình dị nhất.
Dù chưa một lần được nhận bằng khen, giấy khen chính thức, nhưng với người dân trong thôn, cụ Kiệm đã là một tấm gương sáng tiêu biểu trong lòng dân. Chi bộ, chính quyền thôn thường xuyên nhắc đến cụ như một hình mẫu để lan tỏa trong cộng đồng về gương người tốt, việc tốt. Ông Vũ Văn Mão - Bí thư Chi bộ thôn Dương Tảo cho biết, tại nhiều hội nghị của thôn, chúng tôi đều nêu gương cụ Kiệm để các đoàn thể và Nhân dân học tập, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa tự quản. Sự ghi nhận ấy có lẽ còn quý giá hơn mọi danh hiệu, bởi đó là tình cảm chân thành, là sự trân trọng xuất phát từ trái tim của người dân dành cho một con người sống đẹp, sống có ích.
Cụ Kiệm từng chia sẻ rằng: "Giời mà cho còn sức khỏe, thì tôi còn trồng hoa". Câu chuyện của cụ Kiệm không chỉ dừng lại ở một con đường hoa, mà còn mở ra một con đường khác - con đường của lòng nhân ái, của trách nhiệm cộng đồng, của những điều tử tế được lan tỏa.
Hải Yến – Ban Xây dựng Đảng